Thư gửi người xa xứ: Thương về Đất Mẹ (10/7/2013)

15-07-2013 11:36 - Theo: daidoanket.vn

Đọc thư anh, tôi rất cảm động. Dù ở thật xa, cách Đất Mẹ nửa vòng trái đất nhưng anh vẫn chăm chú dõi theo từng thông tin nơi quê nhà. Đúng như anh nhận xét, miền núi phía Bắc đất nước mình thường xuyên phải chịu đựng thiên tai.

>> Đất lòng tôi
>> Thư gửi người xa xứ: Nơi ta sống (12/7/2013)
>> Doãn Thị Phượng, Hưng Yên, THPT Phù Cừ (1129)
>> Đứa con bị chối bỏ

Những trận lũ vừa rồi đến với Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên cuốn trôi nhiều tài sản của bà con. Không ít gia đình nhà gần suối cũng bị lũ cuốn phăng. Với bà con miền núi, thu nhập thấp, đời sống khó khăn thì những trận lũ quét như vậy là đòn rất mạnh giáng xuống từng hộ gia đình.

Anh Quốc mến, 

Trong khó khăn, trong gian nan mới rõ lòng nhau. Người Việt Nam mình tối lửa tắt đèn có nhau, lá lành đùm lá rách. Mỗi khi một nơi nào đó bị thiên tai, cả nước lại thao thức. Anh cũng như bà con mình ở nước ngoài cũng luôn hướng về Đất Mẹ với tất cả sự sẻ chia. Tôi biết, nhiều bà con bên đó dù kinh tế không thật khá giả nhưng nghe bão lũ trong nước, đã vận động nhau quyên góp gửi về giúp những người không may gặp nạn. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", tấm lòng thơm thảo ấy luôn được trân trọng.

Tôi hiểu anh rất nặng lòng với đồng bào mình khi anh nói rằng, với người có của khi gặp hoạn nạn thì còn có sức để bật lên nhưng với người nghèo thì đó là cả sự đoạn trường. Bà con miền núi của chúng ta còn nghèo lắm, cho dù đất nước đã dồn lực đầu tư để mong kéo hẹp lại khoảng cách giàu- nghèo. Nhưng, để cho miền núi tiến kịp miền xuôi thì còn lâu lắm. Nhưng dẫu lâu đến đâu thì chúng ta cũng không nản chí. Chúng ta không thể thanh thản bước lên con tàu phát triển mà để mặc đồng bào nghèo mình rơi lại sân ga.

Anh Quốc mến,

Tôi nhớ hai năm trước, vào những ngày đông lạnh giá, chúng ta đã cùng nhau lên Cao nguyên đá Đồng Văn. Dừng chân ở cổng trời Yên Minh, anh đã nói với tôi rằng, người dân ở đây có sức chịu đựng phi thường. Họ được tôi luyện trong gian khó, giống như những cây sa mộc lặng thầm trong giá rét và nắng đốt. Nhìn những em bé mặc phong phanh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười chào người lạ, anh rơm rớm nước mắt. Tôi biết lúc đó anh nghĩ gì.

Tôi cũng nhớ cái lần Bát Xát của Lào Cai bị lũ ống tàn phá, anh gọi điện cho tôi, dặn tôi bằng cách gì cũng phải lên thăm bà con, chụp ảnh gửi cho anh. Tôi biết, anh đau đáu về những người đồng bào còn nghèo khổ lại phải gánh chịu thiên tai. Chúng ta không ở cùng một nơi nhưng cùng chung tấm lòng nghĩ về Dân, về Nước.

Thương về Đất Mẹ, tôi hiểu lòng anh cũng như bà con mình đang làm ăn sinh sống xa quê hương. Anh hãy tin rằng, với truyền thống "lá lành đùm lá rách", bà con trong nước sẽ làm hết sức mình vì người nghèo, những người thua thiệt.

Chúc anh khỏe, công cuộc kinh doanh may mắn.

TRẦN  NHẬT QUANG