Niềm tin và nghị lực

21-07-2013 03:06 - Theo: nhandan.com.vn

Lên một tuổi, đôi chân của Nguyễn Thị Thu Lan (trong ảnh) ở thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, Từ Liêm (Hà Nội) đã không thể đứng vững sau đợt sốt cao.

>> Nghị lực phi thường của cô giáo khuyết tật
>> “Niềm tin của mẹ”
>> Câu chuyện về cô gái ‘đi bằng hai tay’ được bố cõng đi thi!
>> Sau 8 năm, tôi đã đi được trên đôi chân mình

Không muốn con phải sống cảnh tật nguyền, bố Lan, một cán bộ kỹ thuật của Bệnh viện Việt-Ðức đã đưa em đến bệnh viện điều trị.  Sau đó, ông lại đưa con gái đi  châm cứu, bấm huyệt, với nhiều hình thức chữa trị khác nhau. Kiên trì chữa trị, cùng sự nỗ lực không ngừng của Lan cho nên căn bệnh thuyên giảm, nhưng để lại di chứng ở chân phải.

Nhớ lại những ngày đầu khi đôi chân hoàn toàn không cử động được, sức khỏe yếu ớt, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, Lan buồn lắm. Mọi việc sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ. Lớn lên một chút, sự mặc cảm về bệnh tật trong Lan càng lớn, khi bị một số bạn trong thôn trêu ghẹo. Ðể giúp cháu không còn mặc cảm với bệnh tật, cụ nội Lan đã đưa em đến nhà những người bạn trong thôn để gặp, giải thích cho các bạn hiểu về sự mất mát, thiệt thòi của Lan. Từ đó, các bạn trong thôn đã quý mến Lan hơn và thường giúp Lan đến trường.  Bước vào cấp hai, trường cách nhà 2 km, bố Lan thường phải bố trí thời gian để đèo con đến lớp. Ý thức được nỗi vất vả của bố, Lan quyết tâm tập đi xe đạp. Hằng ngày với chiếc xe đạp mi-ni do bố mẹ mua cho, Lan mang ra ngõ gần nhà ngồi lên phần để đèo tập. Bên phải lấy tay bám vào tường, Lan dùng chân trái đẩy xe đi. Kiên trì luyện tập, một thời gian sau, Lan đã có thể ngồi trên xe đạp tới trường, cùng sự giúp đỡ của các bạn trong lớp.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Lan tâm sự: Từ nhỏ, tôi đã đến Bệnh viện Việt - Ðức nơi bố làm việc để chữa bệnh. Ở đó, tôi nhìn thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất nhiều. Vì vậy, tôi rất muốn được học ngành y, để sau này trở thành bác sĩ. Nhưng do những điều kiện khách quan và chủ quan, tôi đã thi vào Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, khoa năng khiếu, chuyên ngành mỹ thuật.

Vượt qua nhiều khó khăn vất vả theo học ở trường, với quyết tâm không thua kém bạn bè, năm học thứ ba, Lan được nhận học bổng và được Trường THCS thị trấn Cầu Diễn nhận về thực tập. Lan cho biết: Ðể trau dồi kiến thức, vào các kỳ nghỉ hè, tôi tổ chức các lớp dạy mỹ thuật miễn phí cho trẻ em trong thôn, hướng dẫn các em vẽ về quê hương, đất nước, tình yêu thương của con người... Qua bốn năm miệt mài học tập và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, năm 2003, Lan là một trong mười học sinh có số điểm tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi trong tổng số 49 sinh viên của lớp. Một niềm vui lớn đến với Lan, sau khi tốt nghiệp, Lan được cô giáo Hiệu trưởng Trường THCS Phú Diễn mời về dạy hợp đồng. Lan nhớ lại, sau tiết dạy đầu tiên, giờ ra chơi, một số học sinh bắt chước bước đi của cô giáo. Lan đã gặp, trò chuyện với các học sinh đó về những điều hay và không hay khi bắt chước người khác, nhất là đối với những người có số phận không may. Với những ý kiến trao đổi thẳng thắn đó, các em học sinh đã hiểu và quý mến cô giáo, lấy tấm gương của cô để noi theo trong học tập.

Tiếng lành đồn xa, cô giáo Thu Lan tiếp tục được hai trường THCS Tây Tựu và Ðông Ngạc mời làm giáo viên dạy mỹ thuật. Một lúc dạy ba trường, tuy thời gian eo hẹp, đi lại khó khăn nhưng Lan  luôn nghĩ: Ðể đền đáp sự tin tưởng và yêu thương của mọi người, bản thân  mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhất là, cần giảng dạy, định hướng cho học sinh  biết nỗ lực vượt khó vươn lên, không nản chí trước trở ngại của cuộc sống. Hiện nay, chị còn là  Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Từ Liêm, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khuyết tật của huyện. Sôi nổi, hoạt bát, ở cương vị nào Lan đều tích cực hoạt động đem lại niềm tin cho mọi người.



Xem thêm các tin về: Niềm tin và nghị lực