Những chiến mã thần thánh của Lưu Bị, Hạng Vũ, Napoléon

02-02-2014 07:00 - Theo: vtc.vn

Từ Đích Lư của Lưu Bị tới Ô Truy của Hạng Vũ hay Marengo của Napoléon.

>> Tết, nghĩ vặt về con ngựa
>> 10 chú ngựa nổi tiếng nhất lịch sử thế giới
>> Những cú đá hậu kinh hoàng của ngựa (3)
>> Những con ngựa nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc

Ngựa Đích Lư của Lưu Bị
Đích Lư là tên con ngựa của Lưu Bị. Đây là giống ngựa quý, dũng mãnh nhưng mắt như ứa lệ nên còn được gọi là Lệ Điểm, thường được các nhà ngựa học xưa cho là có tướng sát chủ.
Bởi thế mà có người khuyên Lưu Bị không nên cưỡi mà hãy đem biếu người khác. Bị cả cười cho rằng, người sống chết có mệnh, sao lại đổ cho ngựa, hơn nữa, nó hại chủ mình không dùng, lại đem cho người khác, há chẳng phải đổ cái chết cho người ta sao. Vì vậy, Lưu Bị mới giữ lại để dùng, nhân nghĩa như thế hiếm người bì kịp.
 Nhân vật Lưu Bị trong phim
Sau này một lần Lưu Hiền Đức bị Sái Mạo truy sát, cưỡi Đích Lư chạy được đến suối Đàn Khê thì cùng đường bởi suối rộng vài trượng, nước chảy xiết không cách gì qua nổi.
Vậy mà chẳng hiểu sao Đích Lư hí vang phóng vọt lên cao ba trượng vượt qua suối, để lại đội võ sĩ của Sái Mạo ngán ngẩm quay đầu không hiểu họ Lưu có thần linh nào giúp đỡ mà con Đích Lư uy dũng như thần vậy.
Nếu Lưu Bị không tin Đích Lư, không tin chính bản thân mình thì cuộc đời ông hẳn đã dừng lại ở đó, chẳng còn cơ hội mà giương danh lập công đánh đu với họ Tào họ Ngô tạo nên thế Tam Quốc nổi tiếng trong lịch sử.
Chuyện Đích Lư chưa dừng lại ở đó. Sau này Lưu Bị vì yêu quý Bàng Thống, thấy ngựa của Thống ngã nên trước cuộc hành quân đã tặng cho con Đích Lư. Thống cưỡi ngựa Đích Lư nên bị Trương Nhiệm tưởng nhầm Lưu Bị, sai cung thủ cứ nhè ông cưỡi ngựa Đích Lư mà bắn. Phượng Sồ tiên sinh chết trên gò Lạc Phượng. Bàng Thống chết vì ông không tin Khổng Minh, sợ Minh ghen tị với mình nên nhất định tiến hành trận đánh hay vì ông đã cưỡi trên mình con ngựa có tướng sát chủ?
Ngựa Ô Truy của Hạng Vũ
Dưới đời Tần Thuỷ Hoàng Đế, cạnh núi Đồ Sơn có con rồng đen hoá thành ngựa ô, hàng ngày nó đến thôn Nam Phụ gầm thét phá hoại mùa màng. Ai đến gần đều bị nó cắn và đá chết. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ một lần tìm đến núi Đồ Sơn gặp thần mã xông ra tấn công dữ dội.
Hạng Vũ liền túm bộ cương ngựa ghì xuống, ngựa không vùng vẫy nỗi. Ông phóng lên lưng và chạy nhanh như gió được 10 vòng. Ngựa mướt mô hôi, chịu tuân phục. Hạng Vũ sau đó đặt tên ngựa là Ô Truy.
Ô Truy tung hoành cùng Hạng Vũ suốt thời Hán Sở tranh hùng đến nỗi lưng ngựa màu đen hóa thành màu đỏ vì máu. Cuối đời nhà Sở suy vong, Hạng Vũ bị quân Hán truy đuổi. Khi tới Ô Giang, Hạng Vũ gửi Ô Truy qua sông còn mình ở lại bên này, tự dứt đầu mình cắm lên gươm. Ô Truy nhìn thân hình chủ tướng còn đứng sửng, bỗng nó hí vang trời rồi phóng thẳng xuống dòng Trường Giang sâu thẳm nước cuồn cuộn, mất tăm dạng.
Ở tuổi 31, Hạng Vũ đã chết rất kiêu hùng, cả Ngu Cơ vợ Hạng Vũ và thần mã Ô Truy cũng không kém! Sự nghiệp của Tây Sở Bá Vương tiêu tan vì ông chỉ dùng cái trí mà coi thường cái dũng, thành bại còn do một chữ thời.
Ngựa Marengo của Napoléon
Napoléon và ngựa Mareng
Marengo (khoảng 1793-1831) là con ngựa chiến nổi tiếng của Napoléon Bonaparte. Manrengo được nhập khẩu từ Ai Cập vào Pháp năm 1799, nó đã tham gia trận Marengo năm 1800 và giữ cho chủ nhân của mình được an toàn nên được đặt tên theo trận đại chiến này.
Chú ngựa Ả Rập này dường như thuộc giống El Naseri nổi tiếng. Tuy nhỏ nhưng Marengo là một chiến mã đáng tin cậy, ổn định và cam đảm.
Marengo đã bị thương 8 lần và đã được Hoàng đế Bonaparte cưỡi trong các trận Austerlitz, trận Jena-Auerstedt, trận Wagram và trận Waterloo. Nó cũng thường xuyên được cưỡi trong những cuộc hỏa tốc 80 dặm từ Valladolid đến Burgos, và thường nó chỉ mất 5 giờ để hoàn tất quãng đường.
Là một trong 52 con ngựa trong tàu ngựa dành riêng cho Napoléon, Marengo đã chạy trốn với những con ngựa còn lại khi người Nga đột kích năm 1812 và sống sót sau cuộc rút quân khỏi Moskva; tuy nhiên, con chiến mã đã rơi vào tay William Henry Francis, nam tước Petre thứ 11 ở trận Waterloo.
Petre đem con ngựa về nước Anh và bán nó cho trung tá Angerstein của Đội cận vệ Grenadier. Cuối cùng Marengo chết già ở tuổi 38. Bộ xương của nó (trừ một móng) được bảo quản và sau đó chuyển đến Royal United Services Institute và ngày nay được trưng bày tại Bảo tàng Quân đội Quốc gia ở Chelsea, Anh.