Nhớ những ngày dân vận trên đất nước chùa tháp

14-01-2014 23:57 - Theo: baotintuc.vn

Là cán bộ chính trị, đặc phái viên của Quân đoàn 4, nhưng khi sang Campuchia ông lại được giao nhiệm vụ giúp bạn viết đề án xây dựng lại tổ chức bộ máy nhà nước, một công việc chưa từng làm bao giờ. Suốt cuộc đời Đại tá Nguyễn Đức Thuận (ảnh), nguyên Chính ủy Trung đoàn 24 (sau là Lữ đoàn 434) thuộc Quân đoàn 4 (còn gọi là binh đoàn Cửu Long) không thể quên được kỷ niệm về những ngày tháng đó.

>> Những kỷ niệm 'vào sinh ra tử'
>> Kỷ niệm với những chuyến hàng
>> Hồi ức 10 năm chống Pol Pot trên đất Ăngko
>> Kỷ niệm 35 năm chiến thắng biên giới Tây Nam: Quên làm sao được!

Đại tá Nguyễn Đức Thuận kể: Năm 1979, ông vừa tròn 30 tuổi, là cán bộ chính trị, đặc phái viên của Quân đoàn 4, được cử tham gia giải phóng Campuchia. Cùng với bộ đội vượt qua sông Mê Kông, thẳng quốc lộ 1 tiến vào Pnom Penh.


Khi quân ta tiến vào thủ đô Phnom Penh, cả thành phố không có một bóng người, vắng tanh vắng ngắt. Quân Pol Pot chạy hết, người dân cũng bị Pol Pot đuổi về nông thôn. Đường phố không một bóng người, nhà dân thì nhà đóng, nhà không, nhiều nhà cửa không đóng, đồ vật ti vi, xe máy còn nguyên. Đại tá Nguyễn Đức Thuận là một trong những cán bộ được quân đoàn giao nhiệm vụ giữ kỷ luật cho bộ đội để không vi phạm kỷ luật chiến trường, đảm bảo tuyệt đối không được xâm phạm vào tài sản của nhân dân. Anh em rất biết chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, không xảy ra tình trạng đáng tiếc nào.


Sau khi vào quân quản thủ đô Phnom Penh, ông Thuận được quân đoàn cử về làm Chính ủy Lữ đoàn 434, giúp bạn xây dựng lại nhà nước. Ông Thuận cùng một số đồng chí được lãnh đạo quân đoàn gọi lên giao nhiệm vụ viết tài liệu để giúp bạn xây dựng lại tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước như xây dựng và hoạt động của hội thanh niên cứu quốc, hội phụ nữ… Đại tá Nguyễn Đức Thuận chia sẻ: “Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, anh em chúng tôi quen cầm súng chiến đấu, bản thân tôi tuy có được học ở trường quân sự, nhưng trong trường cũng không học về việc xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức xã hội, bảo chúng tôi viết tài liệu giúp cho bạn xây dựng chính quyền cơ sở là điều vô cùng khó khăn, nhất là trong tay mình không có vốn liếng gì, nên anh em ai cũng lo lắng”. Mặc dù biết đó là nhiệm vụ khó khăn, nhưng các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng quân đoàn động viên, mọi người cố gắng giúp bạn, vì đây là lúc bạn khó khăn. Lãnh đạo quân đoàn cũng yêu cầu, các tài liệu viết phải ngắn gọn, dễ hiểu, sau đó dịch ra tiếng Khơme để cho nhân dân Campuchia dễ hiểu. Anh em mỗi người chịu trách nhiệm viết một mảng, sau đó mọi người cùng đóng góp ý kiến cho hoàn thiện hơn.


Đại tá Nguyễn Đức Thuận tâm sự: “Lúc đầu, tôi được đơn vị phân công viết về hội phụ nữ, nhưng sau đó trong đơn vị có đồng chí biết tôi đã từng tham gia công tác thanh niên, nên giao cho tôi viết về hoạt động của thanh niên”. Không có tài liệu, ông Thuận tìm đến chỗ ở của tổng đoàn chuyên gia Việt Nam (đoàn 478) khi đó đang làm nhiệm vụ giúp bạn, nhờ họ cung cấp cho mình một chút tài liệu liên quan đến đoàn thanh niên về nghiên cứu, cộng với những kinh nghiệm thực tế khi ông tham gia hoạt động đoàn thanh niên tại Việt Nam để viết tài liệu hoạt động cho thanh niên nước bạn. Nhìn chung các tiêu chí, mục đích và nội dung hoạt động đều tương tự như mô hình ở Việt Nam, cũng là mô hình thanh niên giúp nhau trong các công việc gia đình, làng xóm, các hoạt động văn nghệ, thể thao… “Để cho tài liệu mình viết có tính thuyết phục, gần gũi hơn, tôi dành thời gian đến gặp gỡ thanh niên Campuchia, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ sau khi giải phóng thì bà con mong muốn hoạt động như thế nào thì tốt cho họ, tham khảo ý kiến của những trí thức ở Campuchia xem họ mong muốn xây dựng phum sóc của mình như thế nào… để tài liệu viết ra có tính khả thi, có thể vận dụng dễ dàng”, ông Thuận kể lại.


Sau khi viết xong phần của mình, anh em tập hợp lại, tổ chức tọa đàm, cùng nhau thảo luận xem nội dung tài liệu như thế đã ổn chưa, chỗ nào thiếu cần bổ sung, chỗ nào chưa phù hợp cần sửa chữa… Thế rồi mọi việc cũng dần dần đi vào quy củ, phía Campuchia trong quá trình vận dụng đã từng bước hoàn thiện để hoạt động của các tổ chức hội phù hợp với thực tiễn hơn.


Nhắc đến những ngày tháng làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước chùa tháp, Đại tá Nguyễn Đức Thuận chia sẻ: Khổ nhất là làm công tác dân vận, trong khi mình và bạn bất đồng ngôn ngữ. Muốn vận động, tuyên truyền để nhân dân Campuchia hiểu, nhưng mình không biết tiếng, nhân dân Campuchia cũng không biết mình nói gì… nên làm gì cũng khó khăn. Cũng may, nhiều người dân tốt bụng, quý bộ đội Việt Nam nên giúp bộ đội ta học tiếng, dần dần anh em cũng biết nói những câu phổ thông, đơn giản, công việc dần dễ dàng hơn. Nhân dân Campuchia ngày càng yêu quý và tin tưởng bộ đội Việt Nam hơn. “Tôi còn nhớ, trong Trung đoàn của tôi lúc đó có đồng chí tên Dương Đức Tùng, đi vận động quần chúng, thường xuyên giúp đỡ dân, lại biết chữa bệnh cho dân. Đến khi nhân dân của huyện giáp Phnom Penh hỏi bà con là lãnh đạo của huyện này là ai, bà con bảo “chúng tôi chẳng biết ông lãnh đạo ở đây là ai, chỉ biết ông Dương Đức Tùng này là lãnh đạo của chúng tôi thôi. Ông ấy là bộ đội Việt Nam, biết cứu người, đêm bọn xấu nó về, chúng tôi còn nhờ ông ấy đánh lại bọn xấu…”.


Đại tá Nguyễn Đức Thuận nhớ lại, trong những ngày vừa giúp nhân dân Campuchia xây dựng chính quyền, vừa phải đối phó với “bọn hai mặt”, đó là những người ban ngày là đồng chí, ban đêm lại lật mặt quay lại phục kích quân ta. Để đảm bảo an toàn cho anh em, Tết đến chúng tôi tổ chức cho anh em ăn Tết sớm, đến đúng hôm Tết thì tuyệt đối không tổ chức ăn uống, rượu chè, mà luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đề phòng bị phục kích. Sự cẩn thận đó của chúng tôi đã giúp anh em thoát khỏi những cái chết vô nghĩa. Còn nhớ, Tết năm 1981, đêm 30 Tết, quân Pol Pot tập kích vào nơi ta đóng quân. “Cũng may nhờ tinh thần cảnh giác, anh em sẵn sàng phản công lại, địch thua chạy, sau đó cứ cách 1-2 ngày chúng tại đến quấy nhiễu, nhưng không làm gì được vì chúng ta luôn tỉnh táo, sẵn sàng đối phó”, Đại tá Nguyễn Đức Thuận kể lại.


Phương Lan

Tin khác