Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá

12-06-2013 19:45 - Theo: www.voh.com.vn

Anh Hai Sài Gòn nè! Theo anh, nghề nào được xem là cơ cực hàng đầu, cần được xã hội sẻ chia và nghề nào thì gây bức xúc cho xã hội.

>> Quảng Nam: Khó khăn trong công tác bảo vệ rừng tại các huyện phía Tây
>> Bức xúc vì nạn khai thác khoáng sản trái phép
>> Người nhà cán bộ, công an xã cũng làm... cát tặc
>> Quảng Nam: Bất lực với nạn đào đãi vàng trái phép

Theo Hai Sài Gòn thì "Nhất phá sơn lâm, Nhì đâm hà bá". Thật vậy! "Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt", đời sơn tràng quanh năm đối đầu với thú dữ, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh thường xuyên. Với thợ lặn, thì mấy ai thấu hiểu sự cơ cực, ngày lại ngày phải trầm mình đáy sông lạnh giá, vật lộn giữa sự sống và cái chết để mưu sinh. Ngày xưa "phá sơn lâm, đâm hà bá" chỉ là nghề hạ bạc.

Xưa là vậy còn nay thì khác hẳn đó Anh Hai!

Lời chú Tư nói ngẫm lại cũng có lý! "Phá sơn lâm" bây giờ là tận diệt động vật hoang dã, đào đãi vàng triệt hạ rừng đầu nguồn, tàn phá vườn quốc gia, cưa trộm gỗ quý. Phương tiện phá sơn lâm bây giờ là súng săn, bộc phá, cưa máy, xe đầu kéo... Không ít dân sơn tràng đã phất như diều sau nhiều lần hiện thân là lâm tặc, khoáng tặc. Về chuyện nghề sông nước thì Hai tui nhường lời cho chú Tư bởi chú là dân sông Tiền.

Theo Tư Cổ Cò tui, thời buổi này Thủy Tinh không hề thua kém Sơn Tinh. Họ đã không còn ngậm vòi hơi, uống nước mắm, xà lỏn mình trần ngụp lặn đáy sông. Cũng là trục vớt nhưng bây giờ người ta "đâm hà bá" bằng xáng cạp, xáng thổi. Họ đục khoét bờ sông, kéo sập nhà dân vùi sâu dưới dòng nước xoáy. "Đâm hà bá" bây giờ giàu lắm, mà một trong những cách làm giàu được chỉ đích danh bằng cụm từ "sa tặc" bức tử lòng sông.


Truy quét "sa tặc" ở Đà Nẵng - Ảnh: TNO.

Như lời chú Tư vừa rồi thì Hai Sài Gòn tui thật sự thấy lo. Không lo sao được khi lâm tặc, sa tặc trực tiếp gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội hơn bọn đạo tặc, hải tặc bởi hành vi của họ là bức tử môi trường. Tàn phá rừng đầu nguồn sẽ khiến không còn rừng để giữ nước mùa mưa và thế là lũ quét, lũ ống hoành hành, dân miền xuôi phải trầm mình trong lũ lụt. Khai thác cát trái phép vô tội vạ gây hậu quả như chú Tư vừa nói, thậm chí còn ảnh hưởng đến những chiếc cầu nghìn tỷ đã và đang xây dựng. Ai cũng hiểu, chỉ họ không muốn hiểu.

Nhưng Tư Cổ Cò tui thắc mắc là tại sao chúng ta có Kiểm lâm, có CSGT đường thủy, có chính quyền địa phương các cấp mà bọn lâm tặc, sa tặc vẫn ngang nhiên lộng hành gây bức xúc trong dư luận? Anh Hai nghĩ coi! Báo chí gần đây lại đưa tin: "Cát tặc hoành hành, phá tan nát một khúc sông Lục Nam"; "Bức tử" sông Hồng: Cầu nghìn tỷ bị đe dọa thế nào?"; " Khai thác cát thổ phỉ hoành hành sông Côn"; "Đã khai thác cát đến chân cầu Cần Thơ"... Có khi nào do cơ chế quản lý chồng chéo? Lẽ nào "ta yếu địch mạnh" hay "trong ta có địch"?

Không dám cả quyết theo kiểu "quơ đũa cả nắm" nhưng xử phạt sa tặc chỉ vài ba triệu đồng khác nào gãi ngứa. Nếu nói về khả năng "trong ta có địch" thì hãy nghe chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ngày 13/5 vừa qua. Phó thủ tướng nói: "Tôi đề nghị các đồng chí trồng rừng, bảo vệ rừng, quản lý thủy điện, quản lý khoáng sản để có môi trường tốt hơn. Đừng để lâm tặc, khoáng tặc ở trong trụ sở của mình, ở ngay trong nhà mình để phá hoại môi trường" .

Nói về sa tặc thì chắc anh Hai Sài Gòn có đọc những dòng tin: Vì sao Bí thư huyện Hồng Ngự bị khởi tố?; Hai lãnh đạo huyện bị khởi tố vì dính đến "cát tặc". Nói thiệt! Tư Cổ Cò tui đau lòng lắm! Còn nhớ, ông Bí thư Sáu Lâm, từng là "thần tượng" cửa người dân vùng lũ đầu nguồn Hồng Ngự với hình ảnh trầm mình chống lũ năm 2011. Vào cuối năm rồi, khi còn đương chức Bí thư huyện ông cũng từng tuyên bố hùng hồn "Ai phát hiện khai thác cát lậu, cứ gọi cho tôi" nhằm thể hiện quyết tâm dẹp nạn "sa tặc". Vậy mà mới đó mọi chuyện lại quay ngoắc, thần tượng sụp đổ.

Cấp bách lắm rồi. Đã đến lúc không thể nương tay với lâm tặc, sa tặc. Muốn vậy nhất thiết phải hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, phải nâng mức phạt có tính răn đe và phải phối hợp đồng bộ các lực lượng chức năng. "Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá" bây giờ là nỗi bức xúc, sự phẫn nộ của xã hội chứ không chỉ là nghề cơ cực cần sự sẻ chia.

Nói vậy liệu có đúng không? Thưa bà con!