Hoa giữa đỉnh rừng

01-11-2013 13:04 - Theo: suckhoedoisong.vn

>> Phó Chủ tịch xã trẻ gắn bó với đồng bào Mông
>> Giải phóng phụ nữ - Góc nhìn từ gia đình
>> Phát huy vai trò của người có uy tín
>> Một cuộc thi bổ ích

Nếu lên với miền di sản Hoàng Su Phì trong những ngày bà con các dân tộc nơi đây vào phiên chợ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Ðội thông tin tuyên truyền thuộc Trung tâm Văn hóa huyện. Giữa khung cảnh rộn ràng sắc màu thổ cẩm ấy là một bóng áo xanh đằm thắm đang tuyên truyền cho bà con bằng nhiều thứ tiếng Mông, Dao, Nùng, Thái... Ở vùng đất của ruộng bậc thang quanh năm mây trắng, người ta thường nhắc đến chị như một tấm gương đáng quý về nỗ lực học tập và khát vọng mang lại cuộc sống ấm no, yên bình cho chị em phụ nữ các dân tộc nơi đây.

Họa mi của núi

Chị Vương Thị Thảo, dân tộc Clao vốn đã trở nên rất quen thuộc với người dân Hà Giang bằng giọng hát mượt mà, đằm thắm như loài họa mi núi vang lên vào những ngày lễ hội. Những bài dân ca của dân tộc Clao nằm xa tít trên đỉnh núi Tây Côn Lĩnh đã từng được chị mang đến giới thiệu với cộng đồng cả nước về một dân tộc Clao nhỏ bé với biết bao sắc thái văn hóa, phong tục độc đáo. Vậy mà ít ai biết được, người phụ nữ từng vinh dự là người đại biểu của nhân dân tại nghị trường Quốc hội khóa XI ấy lại có một tuổi thơ đầy vất vả tại miền rừng Túng Sán, một xã hẻo lánh nhất của huyện Hoàng Su Phì.

Bằng giọng nói buồn buồn, chị ví mình như một con trâu tốt bởi đã bao đời nay, người phụ nữ Clao chỉ biết lầm lì, cam phận như loài trâu cày để chăm sóc chồng con, phụng sự cơ nghiệp nhà chồng. Sự ví von ấy còn bao chắn một nỗi niềm khác của người đàn bà nơi góc núi bởi ký ức tuổi thơ của chị là những tháng ngày đói lạnh triền miên, là những bộ quần áo rách sờn vốn chỉ đủ che thân được tận dụng từ các anh chị lớn chuyển sang cho những đứa em còn lại và ước mơ được đến trường, được học chữ là một điều gì đó quá đỗi xa vời, không thể nào có được...

Hoa giữa đỉnh rừng 1
 Chị Vương Thị Thảo.

Khi vừa tròn 16 tuổi, cô sơn nữ hồn nhiên ấy đã phải thuận theo lời bố mẹ để bước về nhà chồng. Thấy Thảo biết vén khéo việc nhà, họ nhờ bà mối đánh tiếng, nếu Thảo chịu qua đó làm dâu, người ta mang lễ một con trâu tốt. Vốn hiền lành và hiểu chuyện, chị bằng lòng đánh đổi thân mình lấy một con trâu để cha mẹ đỡ vất vả hơn khi cày ruộng mà gia đình cũng bớt đi một miệng ăn, một gánh nặng. Về nhà người ta, Thảo mới biết họ cưới mình về chỉ bởi mục đích muốn có thêm người làm chứ người chồng của Thảo khi ấy là một cậu bé mới 12 tuổi, suốt ngày lêu lổng nghịch phá. Kể từ đó, Thảo như con trâu đã có chủ, phải làm lụng, vun đắp cho nhà chồng và chăm bẵm ông chồng trẻ con.

Ðổi đời nhờ con chữ

Sau 4 năm cật lực làm việc cho nhà chồng, Vương Thị Thảo đã có một quyết định khiến người dân Túng Sán đều cho là điên rồ. Bởi nghĩ rằng, chỉ có cái chữ mới là cứu cánh cho cuộc đời nên khi đã 20 tuổi, Thảo vẫn mạnh dạn nộp đơn xin vào học lớp 1, hệ bổ túc văn hóa tại trung tâm huyện. Suốt 8 năm dài, con đường từ Túng Sán xuống huyện gần 30km toàn đường núi lắt lẻo đã quen với dáng đi tất tả của cô học sinh tiểu học 20 tuổi ấy.

Con đường đến với ánh sáng tri thức của chị lam lũ và cực nhọc là thế, nhưng nhờ sự quyết tâm, ham học hỏi mà cứ 2 năm Thảo lên 3 lớp. Chỉ mất 8 năm, chị đã hoàn thành chương trình THPT và trở thành người phụ nữ dân tộc Clao đầu tiên ở Túng Sán biết chữ. Rồi Thảo được bầu vào Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã, đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Túng Sán. Người phụ nữ mà số phận dường như đã định đoạt là sẽ bị trùm phủ bởi đói nghèo và lạc hậu đã vượt thoát được sự thường tình để tạo nên một thay đổi lớn trong quan niệm về vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng dân tộc Clao.

Năm 2002, nỗ lực vượt bậc của Vương Thị Thảo đã giúp chị nhận được sự yêu thương, tín nhiệm của mọi người. Dẫu chưa tốt nghiệp cấp 2, nhưng người dân Hà Giang đã gửi sự tin tưởng vào lá phiếu để bầu chị trở thành đại biểu Quốc hội khóa XI của tỉnh. Ông Nguyễn Viết Xuân - nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang kể rằng, ngày ấy, các cử tri của tỉnh Hà Giang đã rất ấn tượng với người phụ nữ vốn trình độ không cao, không biết nói những điều to tát nhưng chịu thương chịu khó đến từng xóm bản, gần gũi với bà con để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, động viên mọi người biết vượt khó vươn lên. Quen với hình ảnh chị vượt rừng núi suốt một ngày mưa gió để tiếp tế lương thực cho những hộ nghèo bị đứt bữa vào mùa giáp hạt. Nghị trường Quốc hội cũng quen với bóng dáng của một nữ đại biểu luôn váy áo rực rỡ trong sắc màu thổ cẩm, quen cả với cái giọng nói sôi nổi của nữ đại biểu ấy khi nói về tâm nguyện của đồng bào.

Cũng trong nhiệm kỳ làm đại biểu của nhân dân Hà Giang, chị bắt đầu theo học hệ tại chức tại Trường đại học Văn hóa Hà Nội và tiếp tục trở thành người phụ nữ Clao đầu tiên tốt nghiệp đại học. Khi ấy, một đồng chí cán bộ cấp cao đã muốn giúp đỡ Thảo về làm việc tại một cơ quan của thành phố Hà Giang nhưng chị chỉ biết cảm ơn và thoái thác. Chị tự nhận mình là người hiểu rất rõ tâm tư tình cảm của đồng bào mình nên muốn được ở lại miền rừng Túng Sán để xây dựng quê hương.

Việc công đã vậy, việc riêng cũng khiến Thảo phải trăn trở nhiều điều. Hủ tục đã khiến cuộc đời chị phải truân chuyên lắm nỗi. Nếu không làm thay đổi nhận thức của mọi người thì hủ tục ấy còn là gánh nặng đè lên vai những bé gái Clao, khiến các em sẽ mãi sa vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo, suy kiệt. Hơn thế nữa, việc tảo hôn sẽ khiến cho dân tộc Clao vốn đã nhỏ bé của chị đối mặt với nguy cơ suy thoái giống nòi. Đắn đo mãi, Thảo mới quyết định đi tiên phong để chống lại hủ tục. Chị nhận làm thêm nhiều công việc để tích cóp tiền mua trả cho nhà chồng con trâu. Sau đó, chị chính thức xin ly hôn. Người phụ nữ có tuổi thơ đói khát và lạnh giá ấy đã làm được một điều phi thường là giải phóng mình ra khỏi hủ tục của bản làng và thoát khỏi sự u mê, tăm tối.

Hương rừng lan tỏa

Khi còn công tác tại Hội Phụ nữ xã Túng Sán, Vương Thị Thảo là một trong những điển hình tích cực vận động chị em trong xã đi học và vận động các gia đình đưa trẻ đến trường. Người phụ nữ Clao ở Túng Sán bấy lâu nay chỉ quen cúi mặt sau lưng trâu, lặng lẽ nơi góc bếp giờ đây đã có niềm tự hào khi có hàng chục chị em vốn mù chữ giờ đây đã tốt nghiệp cấp 3. Cùng với chính quyền và cấp hội phụ nữ địa phương, Vương Thị Thảo đã làm được một cuộc cải cách trong nhận thức của dân tộc mình, giúp bà con thiết lập được một nếp sống, nếp nghĩ mới rằng: "Muốn thay đổi cuộc sống, muốn thoát nghèo thì phải biết chữ, phải cho con em đi học".

Hoa giữa đỉnh rừng 2
 Những bài tuyên truyền giữa phiên chợ của chị Thảo đã giúp cho chị em phụ nữ Hoàng Su Phì hiểu rõ hơn về pháp luật cũng như vai trò của người phụ nữ.

Có nhiều người còn phấn đấu học cao hơn tại các trường sư phạm của tỉnh Hà Giang. Trong số đó có hai em Vàng Thị Thùy Linh và Sú Thị Dần hiện là giáo viên xã Túng Sán. Cả hai cô giáo trẻ người dân tộc Clao này đều rất nhớ ơn chị Thảo bởi chính chị đã giúp đỡ và vận động gia đình cho các em đi học, để giờ đây, chính các em đang được bước lên bục giảng, dạy cho những bé thơ của dân tộc mình từng con chữ đầu tiên. Một thế hệ phụ nữ mới với nhiều khát vọng về cuộc sống no ấm, về quyền bình đẳng và tự chủ của người phụ nữ đang dần khiến cho miền rừng Túng Sán ngày càng gần hơn với miền xuôi, giúp cho dân tộc Clao bé nhỏ sống nơi thâm sơn ngày càng hòa nhập hơn với cộng đồng cả nước.

Hiện nay, Vương Thị Thảo đang là cán bộ tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa huyện Hoàng Su Phì. Là một người có uy tín đối với nhân dân các dân tộc nơi đây, lại thông thạo nhiều thứ tiếng Dao, Nùng, Tày, Quan Hỏa, Mông... nên chị dễ dàng gần gũi, gắn bó với bà con và trở thành một tuyên truyền viên tích cực của huyện. Không cầu kỳ, câu nệ vào những buổi họp đông người hay ghế bàn, tăng âm loa đài đầy đủ, chị Thảo tranh thủ tuyên truyền bất cứ lúc nào có thể. Những phong trào, nghị định, quy định mới ban hành được chị chuyển ngữ linh hoạt, giúp bà con dễ dàng tiếp cận thông tin. Những người đàn bà quanh năm vất vả của miền Tây Hà Giang tin chị Thảo bởi sự nhiệt thành và tấm lòng biết chia sẻ của chị. Đồng thời cũng thấy được hiệu quả và lợi ích mà lời vận động, tuyên truyền của cán bộ Thảo mang lại.

Không những thế, con chim họa mi núi ấy đã khiến cho dân tộc Clao càng thêm tự hào bởi kho tàng dân ca, dân vũ độc đáo mà cha ông họ để lại. Những bài ca của núi rừng Tây Côn Lĩnh đã theo tiếng hát của chị vang lên trong nhiều dịp liên hoan văn nghệ dân gian của tỉnh Hà Giang và cả nước. Vương Thị Thảo được công nhận là một nghệ nhân dân gian có tài năng và tâm huyết. Mỗi lần đi cơ sở là mỗi lần chị chú ý tìm hiểu các bài hát, điệu múa dân gian của các dân tộc. Sau đó, chị bàn bạc với các chị em trong tổ công tác tiến hành dàn dựng lại để có thêm tiết mục mới phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của bà con, đồng thời phổ biến, nhân rộng cho các đội văn nghệ quần chúng dưới các xóm bản, tạo thêm sức sống bền vững trong cộng đồng cho nghệ thuật truyền thống.

Chúng tôi về thăm nhà chị khi bóng tối đã bao trùm vạn vật. Cậu con trai bé nhỏ của chị đã ngủ được một giấc say nồng dù thiếu hơi ấm của mẹ. Mái ấm này thuộc về chị như một sự đưa đẩy của số phận. Chị gặp anh Dương, người dân tộc Tày giữa lúc anh cũng đang "nửa đường đứt gánh", một mình vò võ nuôi hai con nhỏ. Thương cảm cho hai đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương của mẹ, trái tim đa mang của chị lại rung lên những nhịp yêu thương để rồi quyết định trở thành người giữ lửa cho mái nhà quạnh vắng ấy. Mấy năm sau, chị sinh liền hai đứa con. Mỗi tối, được ôm con ru nựng và soạn tài liệu tuyên truyền, chị cảm thấy những tháng ngày buồn khổ, cơ cực nhất đã ở lại phía sau.

"Người thương ơi, nếu có nhớ đến em thì hãy lên đỉnh núi cao nhất của dãy Tây Côn Lĩnh, sẽ gặp em trong muôn ngàn sắc hoa..." Lời dân ca như mời gọi... Và nếu muốn tìm Vương Thị Thảo, bạn có thể gặp chị trong mỗi phiên chợ cuối tuần của các xã. Bởi vào những ngày ấy, khi mọi người thảnh thơi đưa nhau xuống chợ mua sắm, vui chơi thì chị cùng các đồng nghiệp lại tranh thủ tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con. Người phụ nữ ấy vẫn nỗ lực không ngừng vì sự tiến bộ của phụ nữ nơi đây.

Bài, ảnh: Ngân An

Xem thêm các tin về: Hoa giữa đỉnh rừng