Giao điểm đường sin

27-08-2013 06:42 - Theo: baohatinh.vn

Bà già vẫy xe với lời thành khẩn: "Con ơi, cho cô quá giang về công viên Lê Thị Riêng". Hắn dừng xe một phần cũng vì vừa lúc tới ngã tư đèn đỏ.

>> Cách bắt xe buýt ghê rợn hiếm có
>> Thứ Tư 6:41 14/08/2013
>> Ưu đãi cho xe sang?
>> Cảnh giác chiêu dàn cảnh va chạm để vòi tiền

Thời gian hơn 30 giây đủ để hắn nhìn bà một lượt từ đầu tới chân rồi mới đưa ra quyết định có gật đầu hay không. Chiếc nón bảo hiểm của bà cũ kỹ, và choàng lên tất cả là chiếc áo mưa đã chuyển màu lòng lợn. Khuôn mặt, khổ người bà gầy gò, thấp. Chưa đầy ba giây, hắn gật đầu:

"Dạ, cô lên xe đi ạ".

Hắn lấy làm lạ vì bà nói nhiều hơn mức bình thường giữa hai kẻ lần đầu có một mối liên hệ vô tình. Song cách bắt đầu câu chuyện của bà không quá vô duyên: "Cô chờ mãi mà ai cũng đi hai người. May gặp con".

Hắn hiểu bà nói với ý tự trách mình hơn là trách thiên hạ vô tình. Thực ra trước và sau hắn, phân nửa số người chỉ chạy xe một mình. Hắn không nói ra ý nghĩ đó, nhưng dĩ nhiên là thắc mắc: "Sao cô đi bộ dưới trời mưa giờ này?". Lúc đó là hơn chín giờ tối, mưa lun phun, bà bắt đầu câu chuyện.

Giao điểm đường sin
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Bà đi thăm con gái mới sinh ở quận tư hồi chập tối. Lúc ngồi xe buýt trở về thì bị kẻ gian móc hết túi tiền. Đến ngã tư này xe quẹo, bà hết tiền bắt xe buýt hoặc xe ôm để đi tiếp. Nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh đáng thương của bà thật điển hình. Và nó điển hình đến mức hắn không buồn hỏi tiếp những chi tiết vụ việc. Mà có lẽ từ lâu, trước những câu chuyện tương tự, hắn cũng như số đông, đã chẳng còn chút thương cảm. Tuy thế, câu chuyện của bà làm tâm trí hắn ám ảnh hai chữ "móc túi".

Hắn băn khoăn: "Bà có bị móc túi? Hay thực chất bà đang bày trò để móc túi mình?". Nhưng nghĩ đi hắn cũng nghĩ lại: "Bà gầy yếu thế thì giở được trò gì? Chiếc balô mình đã đeo về trước ngực".

Vài giây sau bà khiến hắn bắt đầu nghi ngờ khi than thở: "Mới đứng một lúc mà cô lạnh quá. Người choáng váng, khó chịu dễ sợ. Thấy vậy chứ gặp trời nắng mà mình có đội nón, mang khẩu trang còn dễ chịu hơn dầm mưa". Hắn gật đầu, nhưng giấu ý nghĩ: "Trời mưa, ai gặp bà than cũng thấy khó chịu vậy!".

Bà chưa bắt qua chuyện khác, một mối lo từ trong tâm trí hắn đã nhanh ập đến: "Liệu đang đi bà có bỗng dưng té xuống đường vì choáng váng? Lúc đó gọi cho người thân bà là bất khả. Nếu có thể, bà đã không đứng dầm mưa một mình ở ngã tư ban nãy. Mình sẽ phải chở bà đến bệnh viện với bao nhiêu là phiền toái à? Trời ơi, biết vậy mình cũng như mọi người mặc kệ bà cho xong!". May quá, bà đã lại hỏi hắn bằng câu hỏi của một người tinh thần rất tỉnh táo: "Con đi làm về trễ vậy à?".

Hắn kể mới đi ăn cưới chứ không đi làm. Xoay quanh chủ đề cưới xin được một lúc, hắn đề nghị: "Con về đường X, bên hông công viên. Nếu nhà cô cũng gần đó con sẽ chở cô về tới nhà". Dĩ nhiên là bà vui vẻ đồng ý, còn mô tả: "Nhà cô qua khỏi công viên chừng năm chục mét thì quẹo vô một con hẻm chừng hai trăm mét. Nếu tiện đường, ba mẹ không rầy con về trễ thì con ráng chở giúp cô nghen". Hắn nghe quẹo vô hẻm hơi ơn ớn nhưng vẫn vui vẻ: "Con ở trọ một mình, không sao cô ạ".

Khi bà còn đang hỏi đôi ba câu về cuộc sống của một gã trai bám trụ ở Sài Gòn, xe đã tới cổng công viên. Hắn hỏi: "Sắp tới chưa cô ạ?". "Con lên thêm chút, hẻm bên phải đó", bà trả lời và chỉ tay về phía trước. Hắn thấy không yên tâm lắm khi điều khiển xe vô con hẻm không đủ rộng cho ai đó ở đây có thể đăng báo quảng cáo bán nhà với thông tin là HXH (hẻm xe hơi). Hẻm vắng đã đành, đi hết hẻm bà vẫn chưa kêu dừng, lại bảo: "Con quẹo trái cho cô. Chừng một trăm mét nữa nhé".

"Bả nói quẹo vô hẻm hai trăm mét thôi. Giờ lại thêm quẹo trái vô cái hóc tối hù là sao?", hắn hơi bất ổn. Không lẽ giờ hắn phải nói huỵch toẹt điều đang thực sự nghĩ: "Thôi có một trăm mét, cô tự đi bộ nghen. Con sợ quẹo vô mà một nhóm giang hồ (có thể do cô hẹn trước) ra đập con một trận trấn lột xe chắc con chết". Đáng sợ hơn, bà không chút ái ngại - kiểu như khi con mồi lọt tầm ngắm, gã thợ săn cũng vồ vập bóp cò - hối: "Con quẹo xíu thôi, nhà cô ở phía trước". Hoàn cảnh nào khác hắn đang ngồi lưng cọp!

Các khối cơ trên người bắt đầu căng cứng, khó lắm hắn mới bẻ cong lái cho xe quẹo hẻm trái. Lúc tim hắn đã khởi loạn nhịp, bà bỗng lên tiếng: "Con dừng đây".

Chỗ bà đề nghị dừng, đường phình ra đủ cho hắn quay đầu xe.

Nhưng nó cũng đủ vắng cho một đám giang hồ thanh toán hắn thật êm. "Mình sắp thoát hay câu chuyện thực sự mới chỉ bắt đầu?", hắn nghĩ, giương mắt nhìn quanh. Không có dấu hiệu kẻ rình rập, chỉ thấy chiếc cổng cao bao lấy một căn nhà ba lầu. Hắn đoan chắc bà là ôsin chứ không thể là chủ căn nhà này được.

Chưa hết băn khoăn, tay hắn đã điều khiển xe quay đầu 180 độ từ lúc nào. Bà không vội mở cổng căn nhà mà níu vai khiến hắn thêm một lần hú hồn. Bà líu ríu: "Cô cảm ơn con. Thực sự cô rất sợ phải đi bộ ban đêm dưới trời mưa". Hắn tỏ vẻ mặt cảm thông, nói chuyện chẳng có gì. Nhưng vừa xong hắn lập tức rú ga vọt đi. Hắn chỉ thực sự cảm thấy an toàn khi đã chui tọt vào phòng trọ của chính mình. Hắn đâu biết bà già phải thót tim đến thế nào khi phải đi bộ thêm ba trăm mét hẻm tối hù dưới mưa mới tới căn phòng trọ lụp xụp của mình.

Hắn cũng đâu biết chỗ dừng xe, theo bà toan tính, thì đó là giao điểm của hai đường sin trái chiều mang tên sợ hãi (lẫn nhau) trong bà và hắn.

Truyện 1.168 chữ của MỄ THÀNH THUẬN

Theo tuoitre.vn

Xem thêm các tin về: Giao điểm đường sin