Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

06-05-2013 07:14 - Theo: baobinhduong.org.vn

Kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, mỗi người dân Việt Nam ai cũng thầm nhớ đến công lao to lớn của đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng. Ông là người đã kế bước cha ông viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc qua những trận quyết chiến lịch sử. Trong đó, trận Điện Biên Phủ (ĐBP) năm 1954 là trận đã ghi lại dấu ấn sâu sắc nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông.

>> Những chiến thuật kinh điển của QĐND Việt Nam (kỳ 2)
>> Thượng tướng Nguyễn Hữu An và 3 chữ "Trung"
>> Nhớ lại Hà Nội 12 ngày đêm: Bắn "3 điểm" và "đón góc", Sam 2 hạ B52
>> Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam

 


Khi Pháp nhảy dù xuống ĐBP, thực hiện quyết tâm tiêu diệt địch ở đây, bộ phận tham mưu của ta và đoàn cố vấn đã đề ra phương án: “Đánh nhanh - Thắng nhanh”, dốc toàn bộ lực lượng đánh trong 3 đêm, 2 ngày, tiêu diệt toàn bộ quân địch, giành thắng lợi. Nếu theo đúng kế hoạch thì thời gian nổ súng là 17 giờ ngày 25-1-1954. Tuy nhiên, sau khi phân tích và suy tính rất kỹ lưỡng, đại tướng quyết định cho các đơn vị rút khỏi trận địa để nghiên cứu một cách đánh khác dù bộ đội có thắc mắc, phải chuyển từ phương án “Đánh nhanh - Thắng nhanh” sang “Đánh chắc - Tiến chắc”.

Thay đổi cách đánh trong tình thế toàn mặt trận từ trên xuống dưới đã quyết tâm chiến đấu theo phương án “đánh nhanh, giải quyết nhanh”, các đơn vị đã vào vị trí chiến đấu, chờ giờ nổ súng. Theo đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của tôi”.

Theo đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Đánh chắc - Tiến chắc” chúng ta sẽ chủ động: Muốn đánh mục tiêu nào thì đánh, muốn nghỉ thì nghỉ; chuẩn bị đầy đủ và chắc thắng thì đánh, không thì chưa đánh; muốn giữ nơi nào và có thể giữ được thì giữ, không thì không giữ. Cách đánh đó phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo tác chiến và phù hợp với bộ đội ta. Cách đánh đó cho phép ta tập trung ưu thế tuyệt đối binh lực, hỏa lực vào từng trận đánh; bảo đảm chắc thắng cho từng cuộc chiến đấu. Với cách đánh đó, ta có thể hạn chế đến mức thấp nhất chỗ mạnh của địch, đồng thời khoét sâu chỗ yếu lớn nhất của chúng là ở vào thế bị bao vây cô lập và gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tế tăng viện.

Thay đổi cách đánh trong tình thế toàn mặt trận từ trên xuống dưới, quyết tâm chiến đấu theo phương án đánh nhanh, giải quyết nhanh, các đơn vị đã vào vị trí chiến đấu, chờ giờ nổ súng là một quyết định vô cùng sáng suốt và quan trọng. Quyết định đó là việc làm quyết đoán, táo bạo của người cầm quân, thể hiện trách nhiệm rất cao trước thành công của chiến dịch và xương máu của chiến sĩ.

Chính từ sự thay đổi phương án tác chiến vào giờ chót đã tạo nên bước nhảy vọt của chiến dịch, làm cho bộ đội ta chỉ trong một thời gian ngắn từ chỗ chỉ mới tiêu diệt được cứ điểm Độc Lập, một tiểu đoàn của địch đến chỗ tiêu diệt cả một tập đoàn cứ điểm lớn và kiên cố của chúng. Quyết định ấy một lần nữa khẳng định tài năng quân sự và sự sáng tạo của đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vận dụng phương châm “Đánh chắc- Tiến chắc” hoàn toàn không có nghĩa là khi điều kiện mọi mặt thay đổi có lợi cho ta tạo nên thời cơ mới thì ta không chuyển sang “Đánh nhanh - Thắng nhanh”. Thực tế, chiều 7-5-1954, khi tình hình của địch đã có dấu hiệu rối loạn, tinh thần suy sụp, đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho toàn quân nắm lấy thời cơ, vào lúc 15 giờ mở cuộc tổng công kích. Đến 17 giờ 30 phút tiêu diệt toàn bộ cứ điểm ĐBP. Cờ quyết chiến, quyết thắng của quân ta tung bay trên nóc hầm Đờ-cat, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp tại chiến trường ĐBP, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

C.T (tổng hợp)