Con ngựa già và chiếc xe Mẹc của bạn tôi

02-02-2014 02:00 - Theo: vietnamnet.vn

Đó là hồi những năm 1980, lúc tôi mới trở về thành phố. Xe buýt, xe lai đều chưa có, xuống bến xe, bến tàu, chỉ có hai cách đi xe ngựa hoặc cuốc bộ. Và cũng nhờ những chuyến xe ngựa, tôi còn giữ được bao kỷ niệm khó quên thời chưa xa ấy.

>> Ngựa "đẻ" ra bò!
>> Thứ bảy, 04/1/2014 21 giờ 25 GMT+0
>> Bến xe ngựa độc nhất miền Tây Những hình ảnh “đặc sản” về xe ngựa Miền Tây. Ảnh: T.H
>> Vó ngựa vùng rau

Đó là bài thơ Nhạc ngựa Thành Vinh của tôi sửa đi chữa lại cuối cùng cũng được in trên tờ nội san Giao thông vận tải. Sau bài thơ còn được phổ nhạc, được biểu diễn ở đây đó, có lần cãi cọ về bản quyền tác phẩm và suýt... đá nhau vì chuyện giải thưởng 5 năm một lần cấp tỉnh.

Và đó là chuyện người đánh xe ngựa đưa tôi đi chuyến ấy sau đó lại cùng nhập ngũ với tôi một đợt. Hai đứa cùng tiểu đội, cùng 9 tháng tân binh huấn luyện xe tăng lăn lê bò toài, đi rừng, đi tăng gia và cùng ra quân trở lại thành phố. Rồi thỉnh thoảng lại rủ nhau lóc cóc xe ngựa thượng Cầu Rầm, hạ Bến Thủy, kiếm tí rượu ốc hay bát cháo khuya.

Bạn tôi tên Hùng, bọn tôi không hiểu từ khi nào cứ căng giọng mà réo: Hùng xe ngựa ơi, phi nhanh lên, nhanh lên...

Dân quê làm việc phố như tao - Hùng xe ngựa có lần nói - không nuôi ngựa, không có ngựa thì khác chi nhà nông không có ruộng, không nuôi trâu bò. Ngựa thành phố  cày đường nhựa, mờ sáng đã lóc cóc kéo xe ra bãi đón hàng, đón người. Ngựa khỏe thì kéo nặng từ Ga đi khắp nơi, khắp chốn. Ngựa già thì chở người, chở  nhẹ, đến mô hay đó.

Mà nói cho vui vậy chứ loài vật ở lâu với người, gắn bó khuya sớm bên nhau, gió Lào nắng cháy khát nước như nhau, đến lúc như hai người bạn. Mình nói gì nó làm theo thế, đi nhanh, đi chậm, nghỉ ngơi... cứ là răm rắp như... tao với mày hồi huấn luyện tân binh ấy nhỉ?

Ngựa hay trâu bò gì ở lâu cũng quen đường, thuộc lối như người. Con ngựa chở mày đi lần đầu tiên ấy tao mua từ làng trên. Có lần thả ăn cỏ ngoài đồng, tao mải chơi để nó đi đâu mất, cả nhà đốt đuốc đi tìm đến khuya gà gáy rồi cũng không thấy. Bố tao rít thuốc lào sòng sọc, đập muỗi phành phạch rồi bất ngờ phủi quần đứng lên: "Đúng rồi, nó về nhà cũ. Lên xin lại người ta đàng hoàng!".

Có chuyện này tao phải nói lại cho bọn mày rõ - Hùng xe ngựa tiếp - Hễ cứ nói đến xe ngựa Thành Vinh là nhiều người nghĩ xấu về bọn tao, về nghề này. Tao hỏi nhé, có bến xe, bến tàu nào khi khách túa ra mà không có cảnh đưa đón, chèo kéo, tranh giành? Xe thì nhiều, khách thì ít, không lo kiếm khách tối về lấy cái gì bỏ vào mồm? Mà đâu có phải một cái mồm hả hoác ra chờ?

Tao nói thẳng là không hề có chuyện lên xe rồi thì bắt chẹt, lừa đảo, nâng giá. Tao mà biết đứa nào vớ vẩn tao quất cho bét đít. Tao đây này, nhà chẳng no nê giàu có gì, từ ông tao, bố tao, giờ là tao, đi đến nơi, về đến chốn, một là một, hai là hai, một xu thừa tao cũng tìm cách trả lại.

Khách người ta đi nhiều, biết nhiều rồi quen, rồi tin. Có tin mới bền. Thì đấy, thằngĐô Lương (tôi quê Đô Lương) kia kìa - Hùng xe ngựa chỉ vào tôi, nó đi một lần rồi sau cứ thế tìm đi, nghiện như nghiện xái kia kìa...

***

Giáp Ngọ, 2014, xe ngựa

Những chuyến xe ngựa đợi khách. Ảnh: Trường Đăng/ TTO

Cơ quan tôi nằm lọt giữa làng Bình Yên, làng xe ngựa. Thực ra, người làng này làm đủ nghề kiếm sống. Đàn ông trai tráng chủ yếu làm nghề xe ba gác, xe ngựa, như Hùng. Đàn bà con gái thì mở quán bán xôi, bán bún và sau tập trung bán cháo lươn mà người trong Nam ngoài Bắc về ăn thường tấm tắc khen là lươn cháo, vì lươn nhiều hơn cháo.

Tôi và Hùng vẫn gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Chỉ có điều là nghề xe ngựa đến thời thưa khách dần vì thành phố xuất hiện nhiều loại hình vận tải mới thích hợp và tiện lợi hơn. Đã thế con ngựa thân thiết của Hùng lại còn bị tai nạn giao thông, may chỉ què một chân, nhúc nhắc được nhưng kéo thì kém hẳn.

Thế là cả nhà Hùng hàng ngày chỉ biết trông vào nồi cháo lươn thơm phức mỗi sáng ấy. Chú ngựa què một thời gian sau thì lành chân, chủ yếu thong dong gặm cỏ, chả phải cày kéo gì nên xem ra cũng bức bí, chồn chân lắm lắm.

Một bữa, Hùng vào nhà tôi: Tao cho mượn con ngựa rồi. Với điều kiện là phải chăm sóc nó cẩn thận, ăn no, ở kín, kéo xe nhẹ nhàng. Lúc nào không thích nữa thì trả tao. Nếu để nó đi mất hay làm sao, thì đừng có nhìn mặt tao.

Chỗ quen thân đi lại hằng ngày tôi thấy rõ sự đổi thay trong gia đình Hùng cũng như cả xóm Bình Yên. Bây giờ phải gọi phố Bình Yên, phố ẩm thực mới đúng. Rõ ràng không có chỗ cho chiếc xe và con ngựa kéo khi mọi thứ đã đổi thay chóng vánh. Thằng Hùng xe ngựa ngày nào đi lính lái xe tăng, giờ ăn nên làm ra đã sắm được cả con mẹc mới coóng.

Tôi vẫn nhớ những sáng tờ mờ đã nghe tiếng lóc cóc xa gần ngoài ngõ. Tiếng Hùng không lẫn vào đâu được khi mắng con ngựa đi chệch bước, xe sa bánh xuống vệ đường. Rồi tiếng Hùng ông ổng "Thằng Đô Lương ra kéo xe tao với. Ngủ chi mà ngủ lắm..."

Đó là lúc tôi giật mình nhớ lại bài thơ Nhạc ngựa Thành Vinh thuở ấy. Thành phố đẹp mộng mơ trong tiếng nhạc ngựa khuya khoắt, thanh vắng. Không có bóng dáng tảo tần, mệt nhọc nào cả. Không có ai như Hùng trong thơ tôi. Vậy mà bao nhiêu lời khen tặng khiến tôi hỉnh mũi suốt một chặng dài.

Không biết bây giờ con ngựa già của Hùng đang gõ móng nơi đâu?

Bùi Nam Sơn

Bài cùng tác giả:

Một buổi tối, vợ tôi mách, nhà bác Bảy hôm nay có khách đấy. Một thằng cu bé tẹo, mắt sáng, nói lí nhí đôi câu nhưng hay đáo để.

Nhiều "duyên thầm" đã đưa tôi đến với VietNamNet và hẳn trong mỗi người đang cùng nỗ lực không ngừng xây đắp tờ báo cũng đều có "duyên" như vậy.