2 chai nước và 5 thanh kẹo lạc

18-06-2013 07:00 - Theo: nld.com.vn

Hà Nội, hôm ấy tôi đi trên chuyến xe buýt số 16 để về phòng trọ. Tôi đang chuẩn bị xuống xe thì bỗng nhìn thấy ở hàng ghế phía trước một người đàn ông vai đeo ba lô to, mặc một chiếc áo thể thao cũ cũ, sau lưng đầy nhưng vết mốc, có chút rách ở cổ, chân đi dôi dép tổ ong màu vàng.

>> Tôi đang nằm trên một đống tiền mà cô đơn đến vô cùng…
>> Bán chữ
>> Tâm sự ›
>> Cảm ơn

Người đàn ông đó giống thầy giáo dạy cấp 3 của tôi vô cùng. Chỉ có điều người này ăn mặc khác với người thầy của tôi bốn năm về trước. Vì thế mà tôi không dám nhận. Xe quá đông tôi cũng không thể chen lên trước để hỏi thăm xem đó có phải thầy giáo của mình hay không. Đến điểm, tôi phải xuống nhưng mắt không rời khỏi người đàn ông đó. Vẫn mái đầu bạc mà tôi đều đặn nhìn thấy mỗi ngày khi thầy qua lớp tôi để vào phòng hội đồng, vẫn đôi mắt đã từng nheo nheo nhìn tôi đầy tức giận khi tôi trốn học bỏ về bởi nhớ nhà. Vẫn đôi tay mũm mĩm, đầy đồi mồi đã cầm phấn dạy tôi suốt bao nhiêu năm. Cả cái cách mà chốc chốc người đàn ông đó lại lấy tay xoa mặt, xoa tóc làm tôi không thể không nghĩ người này là thầy giáo mình.
 

Xe buýt đã đi qua điểm xuống nhưng tôi chần chừ chưa xuống. May quá người đàn ông gọi điện. Lần này thì tôi không thể nhầm nữa, giọng nói, địa điểm trong điện thoại và cả cách nói nữa đích thị là của thầy rồi. Thầy Long, giáo viên dạy Sử suốt ba năm tôi học cấp 3. Nhưng xe vẫn đông và tôi không thể lên trước chào thầy được. Vậy là tôi đi theo thầy đến cuối bến luôn.
 
Xuống xe, thầy trò gặp nhau trong những ngỡ ngàng - bốn năm rồi còn gì. Thì ra thầy đi Hà Nội khám bệnh. Giờ thầy bắt xe về quê. Chỉ có điều tôi không hiểu sao thầy lại đi một mình? Giữa những ồn ào, lôi kéo của bến xe đông đúc, câu chuyện thầy trò câu được câu mất. Tôi giúp thầy bắt xe, đợi thầy yên vị trên xe mới định quay về. Nhưng tôi vẫn băn khoăn khi thấy thầy đi một mình lại trong "bộ dạng" đó nữa. Sao mà nhìn thầy cô đơn đến thế! Người thầy mà trong lớp học, tôi từng thấy phong thái cùng những gì đã truyền đạt cho tôi không kém gì những thầy tiến sĩ bệ vệ, thường đi ô tô bóng lộn dạy tôi ở trường đại học bây giờ. Áy náy vì vội quá, tôi lại là sinh viên nghèo, nhưng tôi vẫn chạy vù đi mua cho thầy hai chai nước và mấy thanh kẹo lạc nói để thầy ăn vặt trên đường.
 
Tôi quay về mà không khỏi ngậm ngùi: Ngôi trường tôi học, ngôi trường thầy dạy là ngôi trường của một tỉnh miền núi heo hút, THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Yên Bái. Ở đó, tôi và thầy không bao giờ có lấy một buổi học thêm, dạy thêm, chưa bao giờ tôi nằm trong số những học sinh xuất sắc, ưu tú. Cũng không thấy thầy cô trở thành tiến sĩ, giáo sư bao giờ. Chỉ có những buổi học tôi thấy thầy đến lớp cùng những cơn ho sặc sụa. Học sinh trường tôi cũng không đến nhà thầy để biết nhà thầy thế nào, chỉ có thầy là đến trường cả vào buổi tối và ra về khi đã khuya trong những ngày học sinh ôn thi tốt nghiệp…
 
Khi chuẩn bị quay đi, tôi không thể quên hình ảnh người thầy cầm trên tay hai chai nước, mấy thanh kẹo lạc mà mắt thầy rưng rưng. Thầy ơi, có gì đâu thầy hai chai nước 10 nghìn và năm thanh kẹo lạc 15 nghìn… Nhưng có lẽ một đời người thầy, có lẽ cả một đời phấn đấu của tôi nữa cũng sẽ không có nhiều giây phút hạnh phúc như giây phút trên chuyến xe buýt hôm ấy. Tôi và thầy đã có nhưng năm tháng dưới mái trường đầy kỷ niệm, để giờ đây giữa cuộc sống đầy mưu toan danh lợi này thầy và tôi thấy hạnh phúc, chỉ là thế thôi.
Xem thêm các tin về: 2 chai nước và 5 thanh kẹo lạc