“Không để đồng bào làm nô lệ cho ma túy”

12-06-2013 00:00 - Theo: www.baovanhoa.vn

VH- Là người con của đồng bào Mông bản Xà Lĩnh (Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình), một điểm nóng về ma túy, trung tá Sùng A Chếnh, Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Mai Châu hiểu rõ những nỗi đau do ma túy tác động đến đời sống của bà con quê mình. Anh luôn nỗ lực để bà con người Mông “không làm nô lệ cho ma túy”.

>> Vận động đầu thú trong vùng ma túy
>> Chuyện về Giàng A Pó
>> Đổi thay của đời sống đồng bào người Mông ở Sơn La
>> Hòa giải mâu thuẫn, hóa giải "điểm nóng"

Nhắc đến Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) người ta nghĩ ngay đến một điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc. Nơi đây từng nhức nhối với nạn trồng cây thuốc phiện, rồi buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Cuộc chiến chống ma túy ở điểm nóng này vẫn chưa có hồi kết, và nỗi đau, mất mát do ma túy mang lại cho đồng bào Mông nơi đây vẫn khiến những người có trách nhiệm trăn trở, trong đó có trung tá người Mông Sùng A Chếnh, người sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất Xà Lĩnh.

Năm 1987, anh bắt đầu công tác với nhiệm vụ của một công an xã Pà Cò. Ngoài công việc của một công an viên đảm bảo an ninh trật tự địa phương, anh thường xuyên đến xóm bản tuyên truyền bà con không tái trồng cây thuốc phiện.

Năm 1990, anh được điều chuyển lên Đội an ninh Công an huyện, rồi được đi đào tạo bài bản tại Đại học An ninh giúp anh có thêm kiến thức về công tác phòng chống ma tuý. Anh nghĩ: "Người Mông mình bao năm nay làm nô lệ cho ma tuý, bao gia đình tan cửa nát nhà vì ma túy. Do vậy, được đứng trong hàng ngũ của ngành Công an, mình phải giúp đồng bào mình tránh xa ma tuý".

Theo đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hòa Bình về củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng - an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu, năm 2010 Sùng A Chếnh được điều động về làm Phó công an xã Pà Cò.

Gần với đồng bào hơn, anh tích cực vận động những người trồng, buôn bán, vận chuyển không làm "nô lệ" cho ma tuý. Anh cho biết: "Cái khó là nhiều người trong dòng họ hoặc có quan hệ huyết thống với mình lại tiếp tay cho bọn buôn bán, vận chuyển ma tuý.

Nhiều lúc đến nhà, anh em họ hàng của mình cũng không tiếp hoặc tránh mặt. Họ nghĩ rằng mình đến để bắt anh em, con cháu đi tù. Phải giải thích mãi họ mới hiểu là mình đến không phải để bắt người mà đến để vận động mọi người tránh xa ma tuý". Không nản chí, anh kiên trì với mục tiêu tách đồng bào mình ra khỏi ma túy.

 Một góc Pà Cò

Qua các buổi họp ở huyện, ở xã, thôn xóm, gia đình dòng họ, anh tổ chức cho bà con ký cam kết gồm các điều mục là: không tổ chức tuyên truyền mê tín dị đoan; không trồng cây thuốc phiện; không tảo hôn; không vận chuyển buôn bán chất ma tuý; không tàng trữ vũ khí; không cho trẻ đi học bằng xe máy, đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm và đoàn kết trong khu dân cư.

"Mưa dầm thấm lâu", sau khi hiểu được ý nghĩa những việc A Chếnh làm, và bà con đồng ý ký cam kết thì bản làng anh đã có những đổi thay đáng kể. Không còn việc tái gieo trồng cây thuốc phiện, hạn chế được 70% nạn tảo hôn so với trước, hạn chế người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và trẻ đến trường bằng xe máy.

Việc buôn bán, vận chuyển ma tuý cũng được hạn chế nhiều do bà con hiểu được tác hại của ma tuý đem lại. Anh Chếnh cho biết: "Trong những điều cam kết thì việc giao nộp vũ khí là công việc khó khăn nhất. Vì đối với bà con thì việc có được khẩu súng trong nhà là một tài sản quý. Nhiều nhà phải bán 1-2 con trâu để mua được súng.

Để vận động họ giao nộp cho Nhà nước thì rất khó". Anh Chếnh đã nhờ đến già làng, trưởng bản hoặc người có uy tín tuyên truyền vận động trước, sau đó anh đến từng nhà, đến nhiều lần. Nhiều người thấy công an đến còn trốn đi, có trường hợp anh đến 5-6 lần mới gặp.

Với sự kiên trì bền bỉ, trong hơn một năm, anh Chếnh đã vận động được bà con giao nộp hơn 400 khẩu súng, trong đó có 5 khẩu súng hai nòng, một khẩu súng AK, còn lại là súng tự chế, súng hoa cải…

Anh cho biết thêm: "Việc tuyên truyền vận động ở vùng đồng bào người Mông có đặc thù riêng, người đi vận động phải biết tiếng địa phương, hiểu tập quán. Bà con thường đi làm ban ngày nương xa nhà nên việc họp bàn tuyên truyền với bà con chủ yếu là buổi tối. Như vậy hiệu quả tuyên truyền mới cao". 

Hà Lâm