Chồng có biểu hiện đồng tính

26-12-2012 07:15 - Theo: vnexpress.net

Tôi đâu cần vợ chồng phải sex khi nhà đang có tang, tôi chỉ cần anh ấy vuốt ve tôi khi tôi khóc. Đêm nằm gần tôi thể hiện anh vẫn còn yêu tôi là được nhưng tôi không ngờ anh lại thế.

>> Tôi xinh đẹp mà chồng vẫn “hững hờ”
>> Tôi xinh đẹp mà chồng vẫn 'hững hờ'
>> “Không được ở với vợ đẻ, sẽ bị xui xẻo cả đời”

Tôi mới 27 tuổi và đã có gia đình được gần 3 năm nay. Tôi là một người phụ nữ được hàng xóm, nhà chồng cũng như bạn bè đồng nghiệp đánh giá là một người tốt tính, hiền lành, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên trong cuộc sống gia đình tôi lại không được như vậy.

Tôi và chồng bây giờ đã có một tình yêu rất đẹp, đi đến hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng anh không quan tâm đến việc điều hòa mâu thuẫn giữa những thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa tôi và bố mẹ chồng. Một mình tôi phải lo mọi vấn đề từ tiền trả lãi, cho đến ăn uống của cả nhà. Thêm vào đó bố mẹ chồng suốt ngày chửi rủa tôi thậm tệ ngay cả trước mặt chồng nhưng anh cũng không nói gì, mặc dù anh biết tôi không làm gì để đến mức bố mẹ anh ấy phải xử sự thế.

Anh bảo với tôi, tính bố anh thế, em làm dâu phải cam chịu, nhưng từ ngày về làm dâu tôi chưa nói hỗn hay cãi láo với bố mẹ chồng câu nào. Chính bố chồng tôi phải thừa nhận và nói ra câu ấy nhưng không hiểu sao ông cứ chửi rửa còn dọa đuổi tôi ra khỏi nhà chồng. Có những lần ông đổ oan cho tôi, cả mẹ chồng và chồng tôi đều biết nhưng vẫn bắt tôi phải nhận và xin lỗi với lý do: tao là vợ ông ấy, ông ấy đổ sống cho tao tao còn phải nhận nữa là mày.

Nhưng tôi là một người có ăn học đàng hoàng, chồng tôi cũng vậy, bố chồng thì mang tiếng ở bên nước ngoài bao nhiêu năm sao lại có kiểu sống như thế? Tôi mệt mỏi vì phải lo vấn đề tiền bạc, mệt mỏi vì con tôi không như đứa trẻ bình thường khác. Từ khi sinh ra con tôi khóc suốt đêm, có hôm khóc cho đến sáng. Đến giờ khi cháu hơn 2 tuổi rồi nhưng vẫn khóc thế, lại chuyện của gia đình nhà chồng nữa, tôi quá mệt mỏi.

Khi chúng tôi sắp cưới nhau tôi và chồng đã đi xem bói, ông thầy bói là một người đồng tính. Hôm đó cùng đi xem với vợ chồng tôi có biết bao nhiêu người nhưng không hiểu số phận thế nào lại đưa đẩy để vợ chồng tôi phải xem sau cùng. Khi mọi người về hết chỉ còn lại 2 vợ chồng, ông thầy bói ngồi sát vào ôm eo chồng tôi và bảo tôi ra ngoài mua lá trầu thì ông ấy mới xem cho.

Trong lúc tôi ra ngoài ông ấy nháy chồng tôi, khi tôi mang trầu vào ông ta phán vài câu về tôi và bảo tôi cứ ngồi đó ông ấy ra ngoài có tý việc. Lúc đó chồng tôi bảo "em ơi ông ấy bị gay, ông ấy nháy anh ra ngoài giờ làm thế nào". Tôi bảo anh ra thì cứ ra ông ấy bị gay chứ anh có bị gay đâu mà sợ. Thế là chồng tôi đi ra, thật tâm tôi chỉ nghĩ hay là ông thầy bói nhìn tôi có tướng sát chồng hay gì đó mà không muốn nói trước mặt tôi nên phải nháy nhủ chồng anh ra ngoài để nói.

Ngồi trong phòng chờ lâu quá, tôi bỗng bồn chồn lo lắng, chạy ra ngoài không thấy chồng và gã gay kia đâu cả, tôi thấy cửa nhà vệ sinh đóng. Tôi lao vào đập cửa ầm ầm và hét lên gọi chồng, mãi chồng tôi mới thưa được một tiếng rất nhẹ. Sau đó gã gay kia lao ra khỏi nhà vệ sinh và kéo khóa quần, còn chồng tôi ra trông có vẻ ngu ngơ như bị thôi miên.

Anh bảo tôi em sướng chưa, rủ chồng đi xem bói để giờ anh bị thôi miên nên mới thế. Tôi chết đắng người, tôi như điên dại lúc đó. Chồng tôi và gã gay kia không phủ nhận chuyện vừa xảy ra, tôi bắt chồng đi bệnh viện khám.

Trở về nhà tôi buồn lắm, tôi đã uống rượu một mình, tôi tìm đủ thông tin về gay để đọc, để tìm hiểu nhưng không lý giải nổi. Nếu chồng tôi là một người bình thường, khi gã gay kia ngồi gần và ôm eo sao chồng tôi không đẩy họ ra? Khi bị họ kéo vào nhà vệ sinh sao chồng tôi không đạp cho anh ta một cái? Chồng tôi bảo bị thôi miên sao sau chuyện đó anh vẫn lái xe về nhà được bình thường ngay sau lúc đó và ra khỏi nhà vệ sinh vẫn nói với tôi được là tại tôi rủ đi xem bói nên mới xảy ra chuyện này.

Tôi đau đầu lắm, muốn trốn chạy tất cả nhưng rồi chồng tôi bảo nếu không tin anh, anh sẽ chết. Tôi yêu anh nhiều lắm và nghĩ có khi đó chỉ là tai nạn thôi, anh không phải người như vậy. Nếu anh bị thôi miên thật thì anh thật sự bị tổn thương nhiều hơn tôi nên tôi đã cố gắng trấn tĩnh, động viên anh, để anh bình thường.

Nhưng cuộc sống không như tôi nghĩ bạn ạ. Chồng tôi từ đó rất ít khi có ham muốn quan hệ với tôi, chỉ khi nào tôi đòi hỏi anh mới chịu quan hệ. Nhiều khi anh còn bảo anh mệt lắm để hôm khác. Tôi toàn là người chủ động, tôi đau khổ, dằn vặt, nghi ngờ, xấu hổ vì chồng không cần mình.

Vì tự ái có lần tôi đã thử 2 tháng không đòi hỏi gì xem anh thế nào, khi đó con tôi đã được 6 tháng tuổi nhưng anh cũng không gì cả, vẫn nằm ôm vợ nhưng không thích sex với vợ. Anh đi làm cả ngày từ sáng đến tối về ăn cơm xong lại đi với một anh bạn đến 11h đêm mới về. Chuyện này kéo dài hơn một năm trời, cho đến khi anh bạn đó chuyển chỗ làm đi nơi khác thì chồng tôi cũng chuyển chỗ làm sang cùng khu đó. Hiện giờ anh bạn đó đã lấy vợ và có con.

Chuyện gia đình là một mớ bòng bong tôi không thể nào tìm được cách giải quyết cho ổn thỏa khi chồng không cùng quan điểm và bảo vệ tôi trước những hành động quá thể của gia đình nhà chồng. Anh cũng đồng tình cùng họ chửi bới đánh đập, đuổi tôi đi nên tôi đã mang con bỏ trốn về quê. Từ đó đến nay tôi và chồng sống ly thân ở hai tỉnh khác nhau, chồng tôi sống với bố mẹ anh ấy còn tôi mang con về sống với mẹ tôi.

Anh lên nhà tôi và bảo đón con về còn vợ thì không cần, sau đó tôi không cho anh đón con, anh cũng không thèm gọi điện cả tháng trời để hỏi thăm con gì cả. Cho đến một hôm anh lên thăm con và ngủ lại nhưng hai vợ chồng nằm cùng giường mà không ai hỏi ai. Anh chỉ ôm con ngủ, không thèm chạm vào người tôi. Hôm sau tôi lai anh ra bến xe, anh cũng không thèm nói với tôi nửa lời mặc dù quãng đường tôi đưa anh ra bến xe 10 km.

Cái gì đến rồi sẽ đến, ông nội chồng tôi mất, chưa bỏ nhau nên tôi phải mang con về chịu tang. Về đến nhà chồng tôi vẫn lễ phép chào hỏi bố mẹ chồng và mọi người, vẫn dọn dẹp rửa bát với mọi người như bình thường nhưng chồng tôi không quan tâm gì đến tôi cả, chỉ chơi và nói chuyện với con, không thì ngồi nhắn tin suốt. Đêm hôm đó hai vợ chồng tôi ngủ cùng giường trong phòng nhưng anh cũng chỉ ôm hôn con cũng không thèm chạm vào người tôi.

Đến trưa hôm sau tôi phải về trên quê, tôi đã chủ động vuốt má anh, chạm vào ngực anh và hỏi anh có nhớ em không? Chồng tôi bảo hỏi câu đó bằng thừa, nước mắt tôi ứa ra lăn dài trên má nhưng anh vẫn nằm im đó, không động viên tôi nín đi hay vuốt ve tôi một cái sau bao ngày vợ chồng xa cách. Tôi đâu cần vợ chồng phải sex khi nhà đang có tang, tôi chỉ cần anh ấy vuốt ve tôi khi tôi khóc. Đêm nằm gần tôi thể hiện anh vẫn còn yêu tôi là được nhưng tôi không ngờ anh lại thế.

Vợ chồng tôi đã ly thân hơn 6 tháng nay, tôi bảo với anh ước gì tôi được nhìn thấy anh ngủ với gái còn hơn là nhìn thấy anh với gã gay đó trong nhà vệ sinh. Thế nên khi vợ chồng tôi ly thân anh bảo anh đã có bồ và khi ngủ với cô ấy anh không có cảm giác, không có tình cảm gì cả mà chỉ nhớ tôi nhiều hơn thôi. Lúc nào anh cũng nói yêu tôi nhưng lại đối xử với tôi như vậy.

Giờ anh bảo tôi về với anh cho con đỡ khổ, nếu bỏ nhau tôi sẽ phải viết đơn còn anh sẽ không viết. Nhưng đã có rất nhiều lần tôi định tự tử vì bế tắc khi ở nhà chồng nên tôi mới phải ra đi như vậy. Khi đem con về quê, nhìn thấy con nhớ bố, suốt ngày đòi về bố, về ông bà nội, lòng tôi đau lắm.

Tôi biết làm gì bây giờ, bỏ nhau con tôi khổ, thiệt thòi, tôi nghĩ mình quá ác với con vì không thể cam chịu cuộc sống đó để con tôi nó có bố có mẹ. Nếu tôi quay lại với chồng bây giờ thì tôi biết chồng là một người nhu nhược và khi nói chuyện với anh, tôi biết anh không bao giờ thay đổi được. Anh đồng ý ra ngoài thuê nhà nhưng tôi, tôi vẫn còn yêu chồng và rất mong con có được cuộc sống như bao đứa trẻ khác.

Tôi không thể nào tin là chồng không có vấn đề về giới tính. Liệu anh ấy có những biểu hiện như vậy có phải là anh bị gay không, quan hệ một lần với gay có lây được không? Nếu anh ấy bình thường sao có thể đối xử lạnh lùng vô cảm với tôi như vậy được? Tôi muốn về với chồng cho con đỡ khổ nhưng tôi không còn niềm tin nào vào chồng nữa. Tôi sợ cố đấm ăn xôi, tôi sợ tôi về với chồng phải quay lại nhà mẹ đẻ tôi một lần nữa, nếu không về đó tôi không còn biết đi đâu được nữa.

Hiện tại công việc của tôi ở quê nhà rất tốt, tôi được rất nhiều người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Tôi muốn cố gắng trong công việc để hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Tôi sẽ nuôi con một mình, tôi đã nghĩ và lường được những khó khăn khi phải nuôi con một mình, về cuộc sống sau này của tôi và con sẽ rất vất vả khi tôi bỏ chồng. Tôi phải làm sao khi chồng quá nhu nhược và có biểu hiện của người đồng tính. Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều.

Hợp

Xem thêm các tin về: Chồng có biểu hiện đồng tính