"Thâm cung bí sử" (44-5): Bất ngờ ông bố chồng

15-04-2013 10:30 - Theo: giadinh.net.vn

Tôi biết mười mươi ai là người hay rút ruột tiền bà Hạnh. Có lẽ ông Tường cũng thấy phiền lòng về chuyện này.

>> Cạm bẫy ngọt ngào
>> Mất niềm tin ở chồng
>> “Không được ở với vợ đẻ, sẽ bị xui xẻo cả đời”
>> "Thâm cung bí sử" (44-4): Nỗi niềm của bà mẹ chồng

 
Để giải tỏa phần nào tâm lý cho ông Tường, tôi pha một ấm trà ngon và mời sang nhà tôi xơi nước. Tôi vào đề câu chuyện một cách xa xôi: "Ông có nghe chuyện một cô phóng viên nước ta, đi công tác nước ngoài, ăn cắp một thỏi son môi trong siêu thị và bị cảnh sát bắt không?" "Tôi có nghe chuyện đó. Lúc đầu tôi không tin. Vì nhà cô này giàu lắm. Nếu nói cô ta có thể mua đứt cái siêu thị đó thì hơi quá, nhưng mua 1 phần thì cô ta đủ tiền, vậy mà lại ăn cắp một thỏi son môi để bị bắt.
 
Đó không phải là một tính xấu mà là một căn bệnh. Thằng cả nhà tôi có một thằng bạn cũng bị căn bệnh này. Hễ đến nhà tôi là nó xin gọi nhờ điện thoại, trong khi điện thoại di động của nó đang cộm lên trong túi quần. Và nó sẽ gọi rất lâu, toàn gọi đường dài. Nếu ai đếm tiền trước mặt nó là nó hỏi vay, không vay nhiều, chỉ dăm ba trăm thôi, nhưng không bao giờ trả. Mà nó có thiếu tiền đâu, lương trưởng phòng của một công ty lớn cơ mà. Đó là bệnh của thời hiện đại, một chứng bệnh tâm lý rất khó chữa, thấy ai hở cái gì là cầm ngay, nếu không thì chân tay ngứa ngáy không chịu được. Sau khi cầm rồi thì ân hận và xấu hổ.
 
Cái thằng hay gọi nhờ điện thoại và vay tiền con trai tôi không trả ấy, mỗi lần đến chơi nhà tôi là nó mua mấy cân cua biển liền, để con dâu tôi hấp uống bia. Số tiền nó mua cua còn lớn hơn số tiền nó vay con tôi nhiều. Người mắc chứng bệnh này luôn bị thiệt, sự ân hận và xấu hổ bắt họ phải làm một việc gì đó thật hoành tráng, thật tốt để lấy lại hình ảnh của mình trong mắt người khác". Ông Tường nhấp chén trà ngon, lim dim đôi mắt vốn rất đen và sâu, ngồi im một lúc rồi quay sang hỏi tôi: "Ông kể chuyện cô phóng viên ăn cắp thỏi son môi ở siêu thị nước ngoài, tôi biết ngay là ông muốn nói chuyện gì và nói về ai rồi. Tôi cũng đã nói chuyện này với bà nhà tôi để bà ấy hiểu rằng con dâu nhà tôi mắc chứng bệnh tâm lý đó. Nó ân hận.
 
Vì thế mỗi lần sinh nhật mẹ chồng, quà của nó rất to, áo lụa Hà Đông và một phong bì tiền biếu mẹ dưỡng già, không phải biếu một vài triệu đồng đâu mà năm 10 triệu đồng. Đó là nó muốn lấy lại hình ảnh tốt đẹp của nó". "Vậy bà Hạnh nói như thế nào?" "Bà nhà tôi nói rằng: "Nếu là bệnh thì phải thương nó. Vả lại tiền của bố mẹ vào túi con cái không phải là mất".
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

(Còn nữa)
Khánh Hoàng